THT


1 Comment

đũa

rõ ràng biểu ngữ “vơ đũa cả nắm” được dùng để chỉ một tính chất tiêu cực. nhưng chẳng phải đã vơ đũa là phải vơ cả nắm? sự thật này mang tính luận lý: chúng ta không thể chỉ tay vào một người đang ngồi nhặt từng chiếc đũa và nói “nó đang vơ đũa.” vậy, tính tiêu cực, nếu có, không thể nằm trong sự ‘cả nắm’ của hành động ‘vơ đũa.’ nó phải nằm trong toàn bộ hành động đó: vơ đũa, tức vơ đũa cả nắm, là xấu. nhưng kết quả này rất khó chấp nhận. tại sao vơ đũa lại xấu? chẳng lẽ cứ đũa là không được vơ, mà phải nhặt từng chiếc một? vấn đề này nổi cộm trong không gian riêng của nó, như tất cả các vấn đề khác.


Leave a comment

trang nhã

đàn ông đi đánh trận về, cần thịt và gái, chứ ai cần mấy cái bánh “trang nhã” nguội ngắt, xanh lét, bé tí, ăn chẳng bõ dính răng. lịch sử đã dạy những bài học cay đắng cho những ai nhân danh đạo đức để chối bỏ bản năng con người. vậy mà vẫn nằng nặc tiếp tục. thật không thể tin nổi.


Leave a comment

bối cảnh

chúng ta không cần đọc heidegger để biết rằng bối cảnh là cái không thể bỏ qua khi muốn hiểu bản chất của bất kỳ thứ gì. nhìn một khoảnh khắc được chụp hình, hay đọc một câu văn được trích dẫn, để rồi đánh giá, bình phẩm về văn hoá và con vật, thì cũng phản khoa học như mô tả một cái búa mà không nói rằng nó được dùng để đóng đinh. nhưng chúng ta vẫn làm việc đó, vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chết. và điều này, chúng ta cũng biết mà không cần đọc heidegger. tóm lại là chúng ta không cần đọc heidegger.


Leave a comment

walmart

nhìn mấy chị người mẫu to béo, đầy nhục cảm, và thực ra là khêu gợi trên máy bay vietjet, tôi thấy một sự vui vẻ hồn nhiên, phóng khoáng, chân thật, rất phù hợp với đội bóng đáng yêu của chúng ta. tôi rất thích các chị ấy. hay ho gì mấy con hoa hậu gầy đét, đen nhẻm, mặt mỏng quẹt như búp bê ở walmart. ngoài ra, công ơn của vietjet là rất lớn, khiến những người như tôi không phải ngồi trung toa tàu với lợn mỗi khi muốn đi từ hà nội vào đà nẵng. đeo túi rởm thì còn chấp nhận được chứ phẫn nộ rởm thì phải ngăn chặn bằng bất kỳ giá nào, vì tương lai của con em chúng ta. vậy, tôi nghĩ những người đòi tẩy chay vietjet nên im mồm, tout de suite.


Leave a comment

1900

công bằng mà nói, tôi nghĩ các bạn tây có đủ ý chí và khả năng rời bỏ quê nhà để đi lập nghiệp tại một nơi xa lạ và dữ dằn như hà nội thường cũng phải khá thông minh nhanh nhẹn. nhiều người cho rằng chỉ tây “kém” mới sang việt nam sinh sống. nghĩ như vậy, theo tôi, là đánh giá tây quá cao và việt nam quá thấp. tất nhiên, nhiều tây ở việt nam, đặc biệt là bọn đàn ông, có thái độ vênh vác, bề trên rất khó chịu. điều này tôi công nhận. nhưng tôi nghĩ lỗi một phần nằm ở dân bản địa. tôi vẫn nhớ lần đi 1900 với hai người bạn. chúng tôi đang tương tác một cách hết sức lãng mạn với mấy cô gái xinh đẹp thì xuất hiện một vài thành phần tây. ngay lập tức, các cô quay sang xoắn xuýt lấy chúng. kết quả là mấy con bạch quỷ ấy đã cười ngạo nghễ và nhìn chúng tôi một cách đắc thắng. như một gã trai làng thực thụ, tôi đề xuất phương án đánh nhau. nhưng anh bạn elite đi cùng đã phẩy tay, cười khẩy, và dẫn tôi đi ăn phở bò bắp gần đó. đêm hôm ấy, tôi thấm nhuần câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.” ý các cụ, hiển nhiên, là đàn ông hư tại đàn bà. mà các cụ đã nói thì cấm có sai. một thằng đàn ông, dù cao quý đến đâu, mà lúc nào cũng thấy có đàn bà muốn tụt quần ra với nó, thì chẳng chóng thì chầy cũng sẽ phát triển cái thái độ vênh vác, bề trên mà tôi nhắc đến ở trên kia.


Leave a comment

hauer

hai mệnh đề liên quan đến dái: (i) đào tuấn chê da hoa hậu hhen có màu bìu dái, và (ii) dan hauer khoe đã lồng khuyên có hình đầu đại tướng giáp vào dái. tôi nghĩ chúng ta cần bảo vệ quyền được nói của cả hai, và nên dành sự khinh bỉ cho những ai lên án người này mà lại không lên án người kia. những kẻ đó mới là mối hiểm hoạ của xã hội.