THT


Leave a comment

montreal

hôm nay sinh nhật bố, người chiều tôi và yêu tôi nhất thế giới. đúng ngày này cách đây hai mươi năm, bố và tôi đang lái xe từ montreal về new york city. đó là một chuyến đi quan trọng, quyết định số phận gia đình tôi thời ấy, và thực ra là cho đến tận ngày hôm nay. xuýt nữa thì chuyến đi đó đã không xảy ra. yếu tố cản trở là một trận bão tuyết khủng khiếp, nghe nói là lớn nhất trong lịch sử vùng new england. bố đã ngồi trên máy bay, rồi lại phải đi xuống, vì họ không cất cánh nổi. nhưng một cú điện thoại từ montreal, thực hiện bởi người đàn ông có những ngón tay dài và kỳ diệu, đã thuyết phục chúng tôi thuê một chiếc xe và xuất phát từ new york vào lúc nửa đêm, để bố có thể có mặt tại montreal vào buổi sáng ngày hôm sau. “anh nên đi, không lơ mơ được với bọn này đâu.” sau này, tôi được biết rằng đứng sau ông là người bạn lâu năm của tôi: chính nàng đã khuyên ông gọi điện cho chúng tôi, vì nàng muốn điều tốt đẹp nhất cho tôi, và cho gia đình tôi. tôi có những kỷ niệm đẹp với nàng, và ý nghĩ của tôi về nàng luôn đi kèm một số phức cảm mà tôi đánh giá cao về mặt nhân chủng học.


Leave a comment

president-elect

hôm qua trump đến đây nói chuyện. tôi rủ con trai tôi đi xem. nó thích lắm, vì vừa được nhìn tận mắt “president-elect,” vừa được nghỉ tập đàn buổi chiều. địa điểm là một trung tâm thể thao cách nhà tôi khoảng hai mươi phút lái xe. chúng tôi tránh cao tốc, đi trong nội thành, xuyên qua những khu phố của dân nghèo, xuống cấp khủng khiếp bởi các chính sách ngu xuẩn của nước mỹ trong vòng ba mươi năm qua. trời lạnh như cắt. may mà tìm được chỗ đỗ xe khá gần.

chúng tôi vào được hội trường lúc 1840, hai mươi phút trước giờ bắt đầu chính thức. đã đông nghịt, nên chúng tôi phải đứng hơi xa khán đài.

ai nhìn sza cũng khoái. ông già đứng bên cạnh bảo tôi hồi ông bé bằng nó, bố ông dẫn ông đi nghe roosevelt.

chương trình bắt đầu bằng một loạt các loại đầu to của đảng cộng hoà: reince priebus (chủ tịch đảng), scott walker (thống đốc bang wisconsin), paul ryan (phát ngôn viên hạ viện), và mike pence (phó tổng thống). dân có vẻ chẳng quan tâm đến bọn này lắm. ryan bị một số người la ó. may mà ai cũng nói rất ngắn.

sau đó đến trump.

trump rất đặc biệt. kissinger, một người đã sống rất lâu, và đã nhìn thấy rất nhiều, cũng phải gọi hắn là “độc nhất vô nhị” (“unique”).

giọng trump có một cái gì đó làm người nghe cảm thấy thoải mái. nó bảo mọi người rằng hãy sống đi, hãy nghĩ đi, hãy nói đi, đừng sợ gì cả. đừng sợ đàn bà, đừng sợ da đen, đừng sợ đạo hồi, đừng sợ nga, đừng sợ trung quốc, và nhất là đừng sợ báo chí, bọn khốn nạn, láo toét, chỉ chuyên đi lừa và bắt nạt người khác. nó kéo người nghe vào lòng, biến họ thành đồng loã, trong một trò chơi vĩ đại. nó toát ra một sự bất cần lành mạnh, một cảm giác yêu đời, một thái độ tự tin tuyệt đối, khiến người nghe cảm thấy “vui lây,” dù chỉ trong chốc lát. nhưng cái chốc lát ấy vô cùng quan trọng.

làm tổng thống cũng khá giống chỉ huy dàn nhạc. có giỏi kỹ thuật đến mấy mà không có sự mãnh liệt, không có “lửa,” thì cũng vứt. kết quả sẽ là một thảm hoạ. ví dụ: obama. và tôi biết sẽ có ít nhất một ông chỉ huy thiếu lửa đọc những dòng này.

trump nói khá lâu, về nhiều vấn đề: kinh tế, đối ngoại, an ninh, electoral college, hillary. đặc biệt, lão bảo đến tận hôm bầu cử, lão vẫn nghĩ là lão sẽ thua.

trump nói đùa nhiều. ví dụ: would you rather see “person of the year,” or “man of the year”?

 

một ví dụ nữa: and then i heard from my opponent… does anybody remember my opponent? (đám đông hô lock her up).

 

đây là đoạn cuối. phụ đề ở dưới video.

we are going to make you so proud of your country again, so proud … we are never ever going to let you down … we are never gonna let you down, believe me, and i’m saying this from the heart … this is me to you … this is not reading anything … no speeches, no nothing… this is me to you … i say it to the heart… and maybe even more… so i know how hard you worked in this state, and my people were so incredible in this state… the people that got out the vote, and they say they didn’t even have to work to get out the vote… it’s so incredible, so… we’re never gonna let you down in wisconsin, and i just want to tell you in the truest sense of the words… it’s a theme that we started right from the beginning: we’re gonna make america strong again, we’re gonna make america powerful again, we’re gonna make america rich again, wealthy again, we are going to make america great again…


Leave a comment

sinh nhật

lướt fb mới biết hôm nay là sinh nhật bi, đứa em họ của tôi. nó ra đi đột ngột vào đầu năm nay, và tôi rất nhớ nó.

hôm nay cũng là sinh nhật chomsky.

tôi đến với ngôn ngữ học qua chomsky, vào những năm đầu của thế kỷ 21. tôi gặp ông lần thứ nhất năm 2004, khi ông qua berlin nói chuyện, tại viện nghiên cứu mà tôi làm trợ lý. tôi xin ông chữ ký vào quyển “cấu trúc luận lý của lý thuyết ngôn ngữ học,” mà tôi đã phải mua trên amazon với giá 83 euro. nghe nói bản thảo đầu tiên của nó đã được đánh máy trong thư viện widener của trường harvard. một bức ảnh của cái thư viện này đang xuất hiện tràn ngập trên fb qua vụ “bốn rưỡi sáng.” hồi làm tiến sĩ thỉnh thoảng tôi cũng có vào widener ngồi học để lấy cảm hứng. ấn tượng rõ nét nhất mà tôi còn là toilet của nó có giấy lót bệ ngồi.

nói đến đây lại nhớ lần thứ hai tôi gặp chomsky: ngoài hành lang của khoa ngôn ngữ trường mit, lúc ông vừa đi đái xong. vào thời điểm đó, bố tôi đang dịch một quyển sách của chomsky, và đang đợi một câu trả lời liên quan đến bản quyền từ nhà xuất bản của nó ở mỹ. sau khi nghe tôi trình bày, ông vỗ vai tôi và nói “send me an email.” vấn đề được giải quyết nhanh chóng sau đó.

lần thứ ba tôi gặp chomsky là khi ông chở tôi từ cambridge đến amherst để dự một cuộc hội thảo. ông kể rất nhiều chuyện trong chuyến đi đó. ngồi cùng xe là một bạn nữ tóc vàng tuyệt đẹp. tôi vẫn nhớ ông chỉ nói chuyện với tôi và gần như coi nàng không tồn tại. chomsky đã từng nói ông biết ông nên quan tâm đến vấn đề nữ quyền hơn nữa.

những lần gặp chomsky sau đó của tôi đều nằm trong khuôn khổ việc ông hướng dẫn tôi viết luận án. tôi được nói chuyện với ông hai tuần một lần, mỗi lần 45 phút. hôm tôi bảo vệ, ông nói nhiều đến mức tôi gần như đứng yên.

tôi gặp chomsky lần cuối vào năm 2012, cũng ở đức. tôi đi cùng một vài người bạn từ berlin đến bonn để nghe ông thuyết trình. ông nhận ra tôi trong khán giả và nháy mắt chào. sau buổi thuyết trình chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau được ít phút.

lúc ông cưới người vợ thứ hai vào tuổi 85, tôi viết thư chúc mừng, và hỏi liệu ông có thu xếp để qua hà nội giảng bài được không, nhưng không thấy ông trả lời. tôi nghĩ là tôi đã hơi vô duyên. thấy bạn bè bảo ông trẻ ra mười tuổi, và gầy hẳn đi.

đọc và nghe chomsky thì sẽ thấy thế giới vô cùng đen tối. nói chuyện trực tiếp với ông thì sẽ thấy một ông già vô cùng dễ thương. 


Leave a comment

angry white man

có một cái gì đó về “hoàng tử bé” làm tôi rất khó chịu. một sự dễ dãi, tự mãn rất rẻ tiền. tôi chúa ghét cái trò dùng trẻ con để triết lý, nhất là bằng giọng văn quý tộc rởm sặc mùi nước hoa, ra vẻ hài hước và sâu sắc, nhưng thực ra là nhạt hơn phim sex nhật và nông hơn triết học trung quốc. tôi xếp tác giả của “hoàng tử bé” – một tay người pháp với một cái tên rất khắm – vào cùng một rọ với kundera và beigbeder. nhưng tôi phải thú nhận là tôi thích “bộ quần áo mới của hoàng đế.” có lẽ tôi thích sự tàn bạo của nó. andersen cũng hay làm dáng và bôi nước hoa, nhưng thỉnh thoảng hắn lộ nguyên hình là một “angry white man,” và trở nên rất vĩ đại.

tất nhiên, kết thúc của “bộ quần áo mới” vẫn quá lạc quan. trong thực tế, thằng bé đó sẽ bị đám đông lên án, không phải vì nó nói đúng, mà vì nó “dám” nói đúng, vì nó đã làm tổn thương đến “feeling” của hoàng đế, của các bác thợ may, của đám thổ dân cởi truồng, etc. đây là bản chất của “political correctness.” trong vòng ba mươi năm qua, vô số những cấm kị đã được dựng lên trong ngôn ngữ, nhân danh “đạo đức,” chỉ để đánh lạc hướng dư luận vào những tranh cãi ngớ ngẩn và vô bổ, và khiến cho việc nói sự thật, và than phiền về sự thật, trở nên hết sức khó khăn, đơn giản vì ai cũng “sợ.”

đập tan được cái vòng kim cô này chỉ có thể là một người vô cùng dũng mãnh. hắn phải giữ được cái lõi hồn nhiên của một đứa trẻ. đồng thời, nghị lực của hắn phải phi thường, năng lượng của hắn phải vô biên, và đầu óc của hắn phải cực kỳ ghê gớm, vì hắn sẽ bị tấn công bền bỉ bởi những thế lực truyền thông mạnh nhất thế giới. nhưng phải một người như vậy mới có thể quay đầu được con tàu.

 


Leave a comment

thanksgiving

hồi tiểu học tôi chơi thân với một cậu bạn. nhà cậu ở gần nhà tôi, cách một đoạn phố hay bị ngập nước. tôi rất nhớ chi tiết này, vì có lần cậu phải lội qua đoạn phố ấy, trong một cơn mưa to, chỉ để đi cùng tôi thêm một đoạn trên con đường từ trường về nhà. tôi có sang nhà cậu chơi vài lần, gặp bố mẹ và chị gái cậu. ai cũng tươi cười, vui vẻ.

nhưng rồi bố mẹ cậu bỏ nhau. sự tình cụ thể ra sao, tôi cũng không rõ. chỉ biết ba mẹ con cậu chuyển ra khỏi căn nhà ấy. họ đến sống tạm tại ngôi trường nơi mẹ cậu dạy học, gần nhạc viện. có lần bố chở tôi qua chơi với cậu ở chỗ mới. tôi vẫn nhớ cậu bảo “sống ở đây được cái thoải mái.”

bọn tôi không học cùng nhau, và cũng không đi bộ sang chơi với nhau được nữa. chúng tôi xa nhau dần, mặc dù tôi vẫn nghĩ về cậu, vì tôi chẳng có mấy bạn.

một lần, cậu được mẹ đèo đến nhà tôi chơi. chúng tôi mở mấy quyển truyện tranh bằng tiếng anh ra xem, mặc dù chẳng đứa nào biết tiếng anh. tôi vẫn nhớ chúng tôi “đọc” truyện chú mèo đi hia với nhau. tôi cũng nhớ là đúng hôm ấy, tôi cảm thấy bực tức, khó chịu vì một cái gì đó, và đã có thái độ không thân thiện lắm đối với cậu.

một lần khác, tôi gặp mẹ cậu ở trên đường từ nhạc viện về nhà. mẹ cậu mời tôi qua chơi với cậu, nhưng tôi lại từ chối, vì một lý do gì đó mà tôi không nhớ.

sau đó, chúng tôi mất liên lạc.

nhưng tôi cứ nghĩ mãi về hai cái lần ấy. nghĩ đến tận bây giờ. tôi tự hỏi trong mắt cậu, tôi là người thế nào.

tôi có một món quà sinh nhật từ chị em cậu. tôi đã quên hoàn cảnh cụ thể của nó, chỉ nhớ là tôi nhận được nó vào thời kỳ khó khăn nhất của ba mẹ con cậu. đó là một quyển sách, một tuyển tập nhỏ những câu truyện của andersen.

IMG_8277.jpgIMG_8279.jpg

IMG_8281.jpg

quyển sách này đã đi theo tôi khắp nơi cùng chốn trong mấy chục năm nay. thỉnh thoảng, tôi lại kiểm tra xem nó còn ở đó không, vì tôi biết rằng không có gì vĩnh cửu, trừ những thứ vô nghĩa.


Leave a comment

hình thái học

học tiếng đức có cái thích là từ vựng của nó rất nhỏ, chỉ bằng khoảng một phần ba từ vựng tiếng anh. thích nữa là cấu trúc từ tiếng đức rất minh bạch: “aus” là ngoài, “land” là quốc gia, “ausland” là ngoại quốc, “ausländer” là người ngoại quốc, và tất nhiên “ausländeramt” là sở ngoại kiều, vì “amt” là văn phòng, công sở, etc. rất dễ học.

người đức đặc biệt thích dùng từ “scheiß,” nghĩa đen là ‘cứt,’ để cường độ hoá cảm xúc về một khái niệm nào đó: “kalt” là ‘lạnh,’ “scheißkalt” là ‘lạnh sun chim,’ “egal” là ‘không quan tâm,’ “scheißegal” là ‘đéo quan tâm,’ kiểu thế.

người nước ngoài ở đức không ai không biết từ “scheißausländer.” chẳng biết dịch thế nào. nhưng ai cũng hiểu cái cảm xúc được cường độ hoá ở đây là gì. đó là ghét, tởm, khinh bỉ người nước ngoài, là coi họ như cứt.

có lần tôi đang lấy xe đạp từ dưới hầm nhà lên thì gặp anh hàng xóm. anh nhìn xéo tôi rồi nói “scheißausländer,” trước khi đi tiếp. một lần khác, tôi đang đi bộ trên vỉa hè, gặp hai cô bé tuổi teen đi ngược lại. một cô nói “scheißausländer” thẳng vào mặt tôi.

ngoài “scheißausländer,” người châu á ở đức còn nhận được ít nhất hai danh hiệu nữa. thứ nhất là “affe,” tức là ‘khỉ.’ điều này dễ hiểu, vì người châu á nhỏ bé, trông như khỉ. danh hiệu thứ hai là “fiji.” đến bây giờ tôi vẫn không biết câu chuyện đằng sau cái danh hiệu này là gì. tôi chỉ biết nó được dùng để chửi người châu á, đặc biệt là người việt nam.

tôi bị một bà bán thẻ điện thoại gọi là “affe,” và bị một đám sinh viên gọi “fiji,” khi tôi đi ngang qua trong lúc họ đang hút thuốc.

có lần tôi đi dạo chơi cùng bạn gái, một cặp vợ chồng người đức hỏi có phải chúng tôi vừa từ dưới ruộng (“reisfelder”) bước lên không.

một lần khác, cũng trong lúc đang đi chơi, chúng tôi được một bà già ân cần hỏi có phải chúng tôi đang tìm đường về trại tị nạn không.

lúc tôi kết thúc hợp đồng làm việc với viện ngôn ngữ học, bà thư ký nhếch mép cười và nói “es tut mir leid, aber ich muss sie rausschmeißen,” tạm dịch là “tôi rất tiếc nhưng tôi phải tống cổ ngài đi khỏi chỗ này.”

một anh bạn tôi có lão hàng xóm ngày nào cũng đi làm từ rất sớm, lúc trời còn mờ tối. thú vui của lão là đi qua bấm chuông cửa nhà anh, rồi đi tiếp, chỉ để phá giấc ngủ của gia đình anh.

một anh bạn khác bị một đám đầu trọc ném pizza xuống đất rồi bắt nhặt lên ăn, chỉ để làm nhục anh.

một anh bạn khác bị một thằng to khoẻ ngăn không cho đỗ xe, vì nó bảo đó là “chỗ của người đức.”

một anh bạn khác bị gọi là “đậu tương.”

một anh bạn khác bị gọi là “thằng trung quốc xấu xí.”

etc.

tôi có thể kể thêm một đống những ví dụ lăng nhăng kiểu này. chúng chẳng nói lên cái quái gì cả. à mà có đấy: chúng nói lên rằng người da trắng ở đức là người da trắng, tức là chẳng nói lên cái quái gì cả.

người da trắng ở đâu cũng thế thôi: mỹ, đức, canada, bắc âu. họ đều coi chúng ta là cứt. tin tôi đi, đừng ảo tưởng.

đàn ông da trắng lấy đàn bà châu á không phải vì họ thích đàn bà châu á, mà vì họ thích “đàn bà.”

người mỹ được giáo dục tốt hơn người châu âu. ở mỹ, những chuyện như trên sẽ xảy ra ít hơn. ngoài ra, xã hội mỹ đa sắc tộc hơn. nhưng liệu người mỹ da trắng có nghĩ như người da trắng ở châu âu không?

câu trả lời của tôi là: tôi đéo quan tâm.

chỉ me tây mới khắc khoải đợi xem người da trắng có yêu hoặc ghét mình không. tôi không phải me tây.

người da trắng ở mỹ đang trở thành thiểu số. họ có quyền được đối xử như những nhóm sắc tộc khác. đằng sau political correctness là một tiền giả định bệnh hoạn. đó là người da trắng có nghĩa vụ phải suy nghĩ, ăn nói, cư xử như những vị thánh. rất ngu xuẩn.

tôi sẽ viết tiếp về chủ đề này, để giảm bớt sự ngu xuẩn trên thế giới.


Leave a comment

thứ sáu

tôi thích ngày thứ sáu. thứ nhất vì tôi rất thích chuyện robinson crusoe: tôi cho rằng sự cô đơn mới là thử thách lớn nhất của cuộc đời. chúng ta được sinh ra để làm khỉ – chúng ta khỉ – nhưng lại bị số phận bắt phải sống như hổ: đi kiếm ăn một mình, và đến đêm thì ra bờ suối uống nước và ngẩng mặt nhìn trăng, cũng một mình. nhưng vì bản chất vẫn là khỉ, nên tôi vẫn đi tìm thứ sáu của tôi, không theo nghĩa “đồ đệ,” mà theo nghĩa “tri kỷ,” một công việc mà càng ngày tôi càng thấy là vô vọng, do cả ngoại cảnh lẫn những tính chất nội tại của tôi.

tôi còn thích thứ sáu vì nó là ngày của các reading groups ở trường tôi. buổi sáng có nhóm đọc wittgenstein của các bạn khoa triết – tôi là linguist duy nhất la cà ở khoa triết. chúng tôi đang đọc “philosophical investigations,” và sau một học kỳ, đã tiến được đến paragraph thứ 153. cầm đầu nhóm là giáo sư koethe, tác giả một tác phẩm tương đối có ảnh hưởng về wittgenstein. nhóm thứ hai là “the cogsci group,” chuyên thảo luận những nghiên cứu liên quan đến giao diện giữa ngôn ngữ học và khoa học tri nhận. nhóm này đã tồn tại được hơn 30 năm nay. trong số các thành viên có nhiều giáo sư đã về hưu, nên không khí có phần thoải mái hơn bình thường. từ ngày tôi tham gia, câu hỏi chính của nhóm trở thành “chomsky đúng hay sai,” và sứ mệnh của tôi trong nhóm là chỉ ra sự ngớ ngẩn của đám anti-chomskyans, đặc biệt là đám functionalists. rất vui. nhóm thứ ba là “the s-group.” chữ “s” ở đây ám chỉ “syntax” và “semantics.” điều này có nghĩa là chủ đề chính của nhóm bao gồm tất cả những gì về ngôn ngữ mà không liên quan đến âm thanh.

phần lớn ngôn ngữ, phần lớn những gì chúng ta chuyển tải khi chúng ta nói, là những cấu trúc hoàn toàn im lặng, nhưng chúng ta vẫn hiểu được nhau, đơn giản vì chúng ta rất giống nhau. một trong những nhận thức hay nhất về con người mà chúng ta rút ra được từ nghiên cứu ngôn ngữ, theo tôi, là họ đơn điệu một cách khủng khiếp, trong cả cách nghĩ lẫn cách diễn đạt ý nghĩ. nhưng chẳng phải sự đơn điệu là mục tiêu của khoa học hay sao? chẳng phải sự vĩ đại của newton nằm ở chỗ ông nhận ra rằng mặt trăng chỉ là một hòn đá đang rơi xuống trái đất (và đồng thời đang đi thẳng) mà thôi? khoa học không tôn vinh sự “khác biệt” và “đa dạng.” gần đây có một bài viết cực kỳ ngu xuẩn, chỉ trích toàn bộ trường phái ngôn ngữ học chomsky, mang tên “taking diversity at face value,” và đúng như dự đoán, nó đã sử dụng chính trị. nó bị lôi ra làm trò cười ở MIT, nhưng không phải chỗ nào cũng là MIT.

tất nhiên, diversity là một trong những cái tôi thích nhất ở nước mỹ. các giáo sư trong khoa tôi bao gồm bốn do thái, ba châu á (hai hàn quốc và một việt nam), hai da trắng thiên chúa giáo, và một ả-rập hồi giáo. đây là cái mà tôi không thể có được ở châu âu, hay có lẽ, ở bất kỳ đâu khác trên thế giới.